Khác với sự vội vã, hối hả, ồn ào như thường nhật, chiều cuối năm, Hà Nội bình yên, êm đềm.
Vào ngày 30 Tết, các gia đình thường mua lá mùi già về đun nước tắm. Góc chợ ngày cuối năm không khi nào thiếu những gánh mùi già thơm dịu.
Sinh ra và lớn lên tại một huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội, những ngày thơ bé, Tết đến, bên cạnh niềm vui được mẹ mua cho quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi, được ăn bánh chưng… tôi còn có thêm một niềm vui khác, đó là tắm bằng nước lá mùi già - cái mùi hương thoang thoảng, dễ chịu ấy đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ và cho đến tận bây giờ.
5 tuổi, tôi bị bứt khỏi nhà để phục vụ mục tiêu cao cả gọi là “sự học”. Từ những ngày ngồi sau xe mẹ, nước mắt nước mũi tèm nhem quẹt ngang quẹt dọc mặc cả: “Con chỉ đi nốt hôm nay thôi nhá, mai ở nhà nhá!” đến mãi sau này, tôi không thể tưởng tượng được rằng lời mặc cả ấy mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Mỗi năm, trường tôi học và nơi tôi làm lại xa nhà hơn. Và quãng đường dằng dặc chạy về nhà được tôi gọi là con đường thương nhớ!