![]() |
Nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ |
Rộn ràng niềm vui vinh danh
Những người có mặt tại buổi lễ, ít nhất một lần ai cũng từng thưởng thức Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, nhưng nay họ đang thưởng thức ở một tâm thế tự hào về một tín ngưỡng, một di sản giàu tính văn hóa dân tộc của thế giới. Bởi vậy, khi tiếng nhạc, tiếng hát chầu văn ngân vang, rộn ràng sau phút giây đợi chờ, háo hức, tâm trạng ai cũng như mở hội, ngây ngất, lòng tôn kính hướng về thánh Mẫu của người Việt.
Trong niềm hân hoan ấy, có mặt tại phủ Tây Hồ, ông Phạm Sanh Châu – Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, người được gọi là “linh hồn” đưa hồ sơ Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Việt Nam đến với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã không giấu được xúc động khi chia sẻ về khó khăn của hành trình xây dựng, bảo vệ hồ sơ tín ngưỡng trước Ủy ban Liên chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
“Khó khăn đầu tiên là các ý kiến trái chiều về tín ngưỡng, như liệu tín ngưỡng có xứng đáng lập hồ sơ không khi chúng ta có rất nhiều di sản khác?”- ông Châu cho biết. Tiếp theo là tranh cãi về Tam phủ, Tứ phủ, hay khi lập hồ sơ không thể trình là tín ngưỡng, vì UNESCO khuyến cáo không thể so sánh tín ngưỡng này với tín ngưỡng khác, không thể nói nền văn hóa này hơn nền văn hóa khác… Đặc biệt, trong 36 hồ sơ đệ trình có 19 hồ sơ gây tranh cãi làm tốn rất nhiều thời gian, chi phí. Trong khi hồ sơ Việt Nam gần như ở cuối cùng, nên nguy cơ hồ sơ bị chậm rất lớn, thậm chí chúng ta phải đợi đến năm sau. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, cuối cùng tín ngưỡng của chúng ta đã được vinh danh đầy bất ngờ.
Nhận diện nét đẹp thuần Việt
Thờ Mẫu Tam phủ là một tín ngưỡng bản địa độc đáo của người Việt vùng châu thổ Bắc bộ, trong đó Nam Định là trung tâm của tín ngưỡng. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thờ cúng bà mẹ tự nhiên, hóa thân thành các thánh Mẫu cai quản các miền của vũ trụ: Mẫu Thượng Thiên cai quản miền trời, Mẫu Thượng Ngàn cai quản miền rừng, Mẫu Thoải cai quản miền sông nước, Mẫu Địa cai quản miền đất đai. Từ thế kỷ 16, việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức của người dân Việt Nam. Là một ý thức về sự giao lưu văn hóa và mối quan hệ bình đẳng, gắn bó giữa các dân tộc, đề cao tinh thần yêu nước, thương nòi.
So với các tín ngưỡng khác, nét nổi bật, khác biệt của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở chỗ là luôn hướng tới ước mong sức khỏe, tài lộc, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, trần thế chứ không phải ở tương lai, hay thế giới bên kia. Tự hào, hạnh phúc, nhưng hiện tại câu chuyện hậu vinh danh lại đang là trăn trở, nỗi niềm được dư luận quan tâm, đặt câu hỏi: Việt Nam sẽ bảo tồn, phát huy giá trị di sản như thế nào? Trong đó có nghi lễ hầu đồng, một nghi lễ chính, điển hình nhất của tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ được nhận diện, ứng xử ra sao? Bởi hầu đồng là một hình thức diễn xướng dân gian dựa trên việc kết hợp âm nhạc mang tính tâm linh với những điệu múa uyển chuyển, các nghi lễ trang nghiêm giúp con người giao tiếp với các đấng thần linh. Nhưng, trên thực tế, nghi lễ này chưa thực sự thoát khỏi tình trạng lệch chuẩn, vì các thanh đồng gần như thiếu hiểu biết chuẩn về hệ thống giá trị của di sản, chỉ mải miết lên đồng với sáng tạo lệch lạc, biến tướng xấu, dẫn tới thương mại hóa trong thực hành tín ngưỡng.
Trước lo ngại này, ông Phạm Sanh Châu trầm lắng: Sẽ có nhiều người lạm dụng, mở phủ, lấy UNESCO làm “bảo hiểm” cho hoạt động thực hành tín ngưỡng của mình. Từ đó có thể gây loạn trong thực hành tín ngưỡng và chúng ta không phân biệt được đâu là giá trị thật, đâu là giá trị giả của di sản. Nếu không kiểm soát sẽ dẫn tới phản tác dụng, làm xấu hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và di sản sẽ không tránh khỏi nguy cơ bị mất danh hiệu.
Thách thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản đang rất lớn, tuy vậy trước mắt, cộng đồng – chủ thể của di sản sẽ gánh vác trên vai trách nhiệm này là chủ yếu. Nhưng ông Châu cho rằng, nhà nước phải can thiệp để định hướng nhận thức một cách khoa học về giá trị cốt lõi của di sản đối với người dân. Đặc biệt, phải lên kế hoạch đào tạo để có sự truyền dẫn, kế thừa phù hợp, từ đó cộng đồng mới nắm được tinh thần cốt lõi của di sản một cách khoa học và họ sẽ chủ động tham gia bảo tồn, kế thừa, phát triển di sản đúng đắn.